Lưu trữ

Archive for Tháng Sáu, 2018

Cuộc khủng bố càn quét người dân vô tội một cách phi pháp giửa lòng Sài Gòn

Mặt 2 thằng này quen lắm, Chúng có mặt bắt người biểu tình ở nhiều nơi nhiều lần
TERRORISM ON PEOPLE; VIETNAMESE SECURITY HAS A PRESENT PRISONER AS A DEVIL FUND
——————-
This is the story of a young detained arbitrarily and beaten by the police – essentially torture – from 2 pm to 7 pm on Sunday, June 17, at the Tao Dan Park Stadium (District 1, HCMC). Since you are very young, not a human rights activist, there is no need to be “famous” in the way of public opinion and security, so in the story, you hide all personal information.
———-
When I opened my eyes, I found myself lying on my bed. Around no security ball. A young nurse came, I asked for information that this is the emergency room of the Ministry of Public Security, and then it was about 12 pm. That means they hit me continuously from 2 pm until I lost consciousness, threw me into this and … lost to take no responsibility whatsoever. But it’s also possible that they are guarding somewhere down the hall.
Hospital charges 2 million. You touch the people, too, they leave the wallet with more than 100,000. There is nothing else. The phone was taken. The contact of the family is in the phone. The shoes also lost – they stripped me of shoes and used the same shoes that hundreds of intercourse on the head, as well as the bat repeatedly crushed two feet. His bruised brother, torn, light spurs were also hurt.
You said you want to go home. The doctor did not tell him that he needed to see if he had hemorrhage in his brain, brain injury (not knowing what he was afraid of, or fearing the police might be out there). “You go dead in the street, I’m not responsible.” But I do not have enough money to pay the hospital. Your head aches and pains. “You’re fine. I just want to go home, want to sleep only, with the same must tell relatives peace of mind. I say that. Looking at him with a pale face, pale blue eyes like a raccoon, lips tearing and swollen like a tomato, the nurse would probably love to whisper, “Stop me. Looks like you escaped the hospital. ” She led me through a small door, following a private path, secretly out of the hospital.

You drag from the taxi to the gate and then sit down at the door. At around 1am.
* * *
Half day, about 1 pm Sunday 17/6, I left home to District 1 play. Saigon downtown never crowded police and civil defense like that. The sidewalks, cafes filled with blue-collar police officers, red-banded bureaucrats, and high-ranking youths, face ferocious. They keep people constant; Nearly to see who is holding the phone by the way is bursting into the catch. They even went to the cafe to look at the papers and drag them out, taking them away. Stuffy air, tension. I never felt so tense in Saigon. As war, with the whole society is a military camp, the police mix with the people and can completely block arrest, search papers, hacked to anyone.
I went to a cafe to buy a glass to go, then into the bookstore. Today’s bookmarks do not seem to work. I walked a few meters when a group of police stopped me; Maybe they have “beam” from you when not good. They ask for papers. Xui for me is the only cafe to do not bring any papers. They shouted to me to call my relatives. He took the phone to call home, just say “I was arrested,” a person grabbed and jerked the phone from his hand. I exclaimed, but the crowd pushed me into the car, let go.
They took me to a rehearsal room in Tao Dan. Around men, young and old, there are some girls dresses, probably tourist guides. Later on, I learned that the police had arrested 179 people that day, gathering Tao Dan. Among them, there are tourists, guides, and old people go for exercise. All were arrested, and more terrible, were beaten.
They put me into a room, phone me out, jarring: “Password?”. “Why are you taking my phone?” He answered. “Set” – the answer is a straight punch to my face. Then there are the slaps. I still do not give the password. They grabbed my hair, tucked my head against the table, punched me in the ear. Then they tell each other that this guy is stubborn, take it to the other room.
Turns out the whole room only you did not pass the phone password for them, so they “screened”, put the object stubbornly into the room to facilitate investigation.
After that, when I put him to another room, only his sister, they rushed to attack immediately. Two dozen young men, tall and plain, surrounded me, beaten with clubs, clubs and of course, limbs. He sat on the floor, shrugged, arms held his head. The two guys broke his hand back, leaving the rest of the group punched in the face. “Cheeky, lame” – they just brushed and cursed.
They called some technicians to break the password. As the technician worked, for 15-20 minutes, they hit me with no rest. Some of the beautiful women’s security also wiped my ears so often that I only see a color before thanks to white. An elderly security guard, about 60 years old, blew the baton very badly.

This means that you have enough security components, male and female aging.

Then the technician also broke the lock (iPhone 5s), and the security gloating: “Dude, you think delicious, do not think we can open the phone you?” They handcuffed me, hit more and more, just hit and “investigate” each of your contacts. “Who is this guy?” “Is my Facebook friend”. “Did you meet him? What?”. “I have a coffee.” “Where, when?” “I do not remember”. “Cheeky, do not remember this. Do not remember this. ”

Every word “do not remember” or “do not know” that you say, they get strong iron stick on your feet. My swollen feet are swollen, my face is so sure. A hairdresser pulled my head, and they spit in my face. “I hate the word do not know or do not remember much. You say more words, I also hit.

“What son is this?” “My friend”. “Boom? Do you have it? L it’s not you? ” No longer the most obscure word that they dare not spit out their mouths.

They took off my shoes and took those shoes in my face. “Out leg” – they shout. I was afraid of being beaten to the bottom should be more human. But fortunately they did not hit that spot, just stripped me and kicked my stomach, chest, and hissed: “Do you believe we can hang you up like a dog?”

For a moment, they rest. I crawled on the mattress set there (in the gym, for athletes). A general: “Dumb. Are you asking for that mattress? Then they grabbed his feet and dragged him to the floor, continuing to beat the council, trampling. Like that.

So long after that, maybe when it was late, they did not stop and I could not open my eyes. When it was dark, I started to fall into a dreamy state. They grasped their hair, pulled their hands, and left me in the middle of a crowd. I just heard the croaking, and then the cry. Many people cry, do not understand what cry. I try to open my eyes, and realize that everyone is crying for you. Around people are paralyzed people, perhaps everyone was beaten because many people face puffy. The old men were beaten. But everyone looked at me, crying like rain. They said to each other, “Get the shade for him.” So is a series of shirts to spread, cover over you.

What exactly is a Con Dao prison – as in literature and history “revolution” write so? But at a different point, here, the security police of the “revolutionary” generation against the “American puppet” in ancient times now appear to be a villainous villain, dictatorial traitors. Communist violence.

There was an older lady coming up, her head resting on her lap, rubbing oil on her forehead, holding her hand and crying. I can not open my eyes wide to see her face, only see thanks. She struggled to her lips swollen: “She. Do not cry anymore. She cried crying in that. I want to add, “I do not want them to see me cry,” but can not breathe anymore so can not say.

Suddenly, people say, “Why are they smacking? Seeing the air stretched, everyone loved me, afraid of people “rebellious”, the police rushed back, pulling me out. The older one was rubbing the oil for crying out loud and shouting, “They handcuffed me, excused the boy, beat him to death?”

She tried to open her eyes to see and remember her face. But absolutely impossible, then my mind was already faint. The police threw him into the car, later I learned that they took me to the hospital emergency. Everyone keeps you, they tear out. Some people cover me so that I do not get hit again. They still drag me away. The older man ran after me to the car, but they gagged, pulling her out. The car collapsed. I heard a scream: “Cheek this guy. You are very good. Are you acting for the whole crowd crying? ”

Then I do not know anything. When I was awake, I was in the hospital, but I was not treated because … I had not paid hospital fees.

* * *

That night I was lying down. Early the next day I went to the clinic again. Luckily, I was only beaten by police for multiple injuries but not brain injury. And two days, relentless brothers, friends to visit me. Everybody loves you, give you money, give you lots of cake.

But I still remember those who hugged me, beat me up, and took off my coat on that Sunday. Especially she laid her head on her leg – like a baby with her mother – and rubbed her oil, and held her hand, and cried. I want to memorize her face without looking so I can not remember. I do not know your name. I did not recognize any of those who had been beaten that day, who protected, protected, encouraged me in the most horrible of times, shared the pain of the innocent, The police detained lawless and hit as the enemy.

During the council blow, I can not remember the face of evil, but also saw a badge on the chest of a police uniform, labeled Nguyen Luong Minh. They do not know who you are, just because you do not declare your phone password but they hit me like that; Do not understand the people who are considered “demonstrators”, “human rights activists” and “dissidents”, if they are in their hands, how much they hurt them. And there were hundreds of people who were indiscriminately arrested that day, old people, young and fresh students, tour guides …

I also want to ask about you – the woman cried so much for me that day. It was about 7-8pm on Sunday 17th, in a room on Tao Dan Park Stadium.

Source: Facebook Pham Doan Trang
============================================
TERRORISMUS AUF DER MENSCHEN; VIETNAMESSE STAATSICHERHEIT UND POLIZIT GILT ALS EIN DEVIL DER AKTION
——————-
Dies ist die Geschichte einer willkürlich von der Polizei inhaftierten und am Dienstag, dem 17. Juni, von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr im Tao Park Stadium von der Polizei geschlagenen – im Wesentlichen Folter – Dan (Bezirk 1, HCMC). Da du sehr jung bist, kein Menschenrechtsaktivist, brauchst du nicht “berühmt” zu sein in Bezug auf die öffentliche Meinung und Sicherheit, also versteckst du in der Geschichte alles persönliche Informationen.

Als ich meine Augen öffnete, lag ich auf meinem Bett. Um keinen Sicherheitsball. Eine junge Krankenschwester kam, ich fragte nach Informationen, dass dies die Notaufnahme des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit ist, und dann war es ungefähr 12 Uhr. Das bedeutet, dass sie mich ununterbrochen von 14 Uhr an bis zu meinem Bewusstseinsverlust geschlagen haben, mich hineingeworfen und … verloren haben, um überhaupt keine Verantwortung zu übernehmen. Aber es ist auch möglich, dass sie irgendwo in der Halle wachen.

Krankenhaus kostet 2 Millionen. Sie berühren auch die Leute, sie verlassen die Brieftasche mit mehr als 100.000. Es gibt nichts anderes. Das Telefon wurde genommen. Der Kontakt der Familie ist im Telefon. Die Schuhe verloren auch – sie zogen mich von Schuhen und benutzten die gleichen Schuhe, die Hunderte von Geschlechtsverkehr auf dem Kopf, sowie die Fledermaus wiederholt zwei Füße zerquetscht. Sein verletzter Bruder, zerrissene, leichte Sporen wurden ebenfalls verletzt.

Du hast gesagt, du willst nach Hause gehen. Der Arzt sagte ihm nicht, dass er sehen musste, ob er Blutungen in seinem Gehirn hatte, Hirnverletzungen (nicht wissend, wovor er Angst hatte oder Angst davor, dass die Polizei da draußen sein könnte). “Du gehst tot auf die Straße, ich bin nicht verantwortlich.” Aber ich habe nicht genug Geld, um das Krankenhaus zu bezahlen. Dein Kopf schmerzt. “Dir geht es gut. Ich will nur nach Hause gehen, will nur schlafen, mit dem gleichen muss Angehörigen Ruhe sagen. Ich sage das. Mit einem blassen Gesicht, hellblauen Augen wie ein Waschbär, mit reißenden und geschwollenen Lippen wie eine Tomate, würde die Krankenschwester wahrscheinlich gerne flüstern: “Hör auf mich. Sieht so aus, als wärst du aus dem Krankenhaus entkommen. ” Sie führte mich durch eine kleine Tür und folgte einem privaten Weg, heimlich aus dem Krankenhaus.

Sie ziehen vom Taxi zum Tor und setzen sich dann an die Tür. Gegen 1 Uhr morgens.

* * *

Halber Tag, etwa 13 Uhr Sonntag 17/6, verließ ich zu Hause zu District 1 spielen. Saigon in der Innenstadt war nie so überfüllt mit Polizei und Zivilschutz. Die Bürgersteige, Cafés voller Polizisten, Bürokraten und hochrangige Jugendliche sind wild. Sie halten Menschen konstant; Fast zu sehen, wer das Telefon nebenbei hält, platzt in den Haken. Sie gingen sogar ins Café, um sich die Papiere anzusehen und sie herauszuziehen und sie wegzunehmen. Stickige Luft, Spannung. Ich fühlte mich in Saigon nie so angespannt. Da der Krieg mit der ganzen Gesellschaft ein Militärlager ist, vermischen sich die Polizisten mit den Menschen und können die Verhaftung vollständig blockieren, Papiere durchsuchen, die an jeden gehackt werden.

Ich ging in ein Cafe, um ein Glas zu kaufen, und ging dann in den Buchladen. Die heutigen Lesezeichen scheinen nicht zu funktionieren. Ich ging ein paar Meter, als mich eine Gruppe von Polizisten aufgehalten hatte; Vielleicht haben sie “Strahl” von dir, wenn nicht gut. Sie bitten um Papiere. Xui ist für mich das einzige Cafe, das keine Papiere mitbringt. Sie riefen mir zu, ich solle meine Verwandten anrufen. Er nahm das Telefon, um nach Hause zu rufen, sag einfach “Ich wurde verhaftet”, schnappte eine Person und zog das Telefon aus seiner Hand. Ich schrie auf, aber die Menge stieß mich ins Auto, ließ los.

Sie brachten mich in einen Proberaum in Tao Dan. Um Männer, jung und alt, gibt es einige Mädchenkleider, wahrscheinlich Touristenführer. Später erfuhr ich, dass die Polizei an diesem Tag 179 Menschen verhaftet und Tao Dan gesammelt hatte. Unter ihnen gibt es Touristen, Führer und alte Leute gehen zum Sport. Alle wurden verhaftet und fürchterlicher geschlagen.
+++
Sie brachten mich in ein Zimmer, ruf mich an und rührten: “Passwort?”. “Warum nimmst du mein Telefon?”, Antwortete er. “Set” – die Antwort ist ein gerader Schlag auf mein Gesicht. Dann gibt es die Ohrfeigen. Ich gebe immer noch nicht das Passwort. Sie packten meine Haare, steckten meinen Kopf gegen den Tisch und schlugen mich ins Ohr. Dann erzählen sie sich, dass dieser Typ stur ist, bring ihn in den anderen Raum.

Stellt sich heraus das ganze Zimmer nur Sie nicht das Telefon Passwort für sie übergeben, so dass sie “abgeschirmt”, setzen Sie das Objekt stur in den Raum, um die Untersuchung zu erleichtern.

Danach, als ich ihn in ein anderes Zimmer brachte, nur seine Schwester, eilten sie sofort zum Angriff. Zwei Dutzend junge Männer, groß und schlicht, umgaben mich, geschlagen mit Keulen, Keulen und natürlich Gliedmaßen. Er saß auf dem Boden, zuckte mit den Schultern, die Arme hielten seinen Kopf. Die beiden Männer brachen ihm die Hand und ließen den Rest der Gruppe ins Gesicht schlagen. “Frech, lahm” – sie haben nur geputzt und geflucht.

Sie riefen Techniker an, um das Passwort zu brechen. Als der Techniker für 15-20 Minuten arbeitete, schlugen sie mich ohne Pause. Ein Teil der Sicherheit der schönen Frauen wischte mir auch so oft die Ohren, dass ich dank Weiß nur noch eine Farbe sehe. Ein älterer Wachmann, ungefähr 60 Jahre alt, blies den Stab sehr schlecht. Dies bedeutet, dass Sie genug Sicherheit Komponenten haben, männliche und weibliche Alterung.

Dann brach der Techniker auch das Schloss (iPhone 5s), und die Sicherheit schämen: “Alter, du denkst lecker, denkst du nicht, wir können dir das Telefon öffnen?” Sie fesselten mich mit Handschellen, schlugen immer mehr und trafen jeden Ihrer Kontakte. “Wer ist dieser Typ?” “Ist mein Facebook-Freund”. “Hast du ihn getroffen? Was tun? ” “Ich trinke einen Kaffee.” “Wo, wann?” “Ich erinnere mich nicht”. “Frech, erinnere mich nicht daran. Erinnere dich nicht daran. ”

Jedes Wort “erinnere mich nicht” oder “weiß nicht”, dass du sagst, sie bekommen einen starken Eisenstab an deinen Füßen. Meine geschwollenen Füße sind geschwollen, mein Gesicht ist so sicher. Ein Friseur zog meinen Kopf, und sie spuckten mir ins Gesicht. “Ich hasse das Wort weiß nicht oder erinnere mich nicht viel. Du sagst mehr Worte, ich habe auch getroffen.

“Welcher Sohn ist das?” “Mein Freund”. “Boom? Hast du es? L Du bist es nicht? Nicht mehr das dunkelste Wort, das sie sich nicht aus dem Mund spucken lassen.

Sie zogen meine Schuhe aus und nahmen diese Schuhe in mein Gesicht. “Out leg” – sie schreien. Ich hatte Angst, auf den Boden geschlagen zu werden, sollte menschlicher sein. Aber glücklicherweise sind sie nicht an die Stelle getreten, haben mich einfach ausgezogen und mir auf die Brust getreten und gezischt: “Glaubst du, wir können dich wie einen Hund aufhängen?”

Für einen Moment ruhen sie sich aus. Ich kroch auf die Matratze dort (im Fitnessstudio, für Sportler). Ein General: “Dumm. Fragen Sie nach dieser Matratze? Dann packten sie seine Füße und zerrten ihn auf den Boden. Sie schlugen weiterhin den Rat nieder und trampelten. So.

So lange danach, vielleicht als es spät war, hörten sie nicht auf und ich konnte meine Augen nicht öffnen. Als es dunkel war, fing ich an, in einen verträumten Zustand zu fallen. Sie packten ihre Haare, zogen ihre Hände und ließen mich in der Mitte einer Menschenmenge stehen. Ich hörte nur das Quaken und dann den Schrei. Viele Leute weinen, verstehen nicht, was weinen. Ich versuche meine Augen zu öffnen und erkenne, dass alle für dich weinen. Um Menschen herum sind Menschen gelähmt, vielleicht wurde jeder geschlagen, weil viele Menschen geschwollen sind. Die alten Männer wurden geschlagen. Aber alle sahen mich an und weinten wie Regen. Sie sagten zueinander: “Nimm den Schatten für ihn.” So ist eine Reihe von Shirts zu verbreiten, über dich zu decken.

Was genau ist ein Con Dao Gefängnis – wie in Literatur und Geschichte “Revolution” schreiben? Aber zu einem anderen Zeitpunkt scheint hier die Sicherheitspolizei der “revolutionären” Generation gegen die “amerikanische Marionette” in der Antike ein schurkischer Schurke zu sein, diktatorische Verräter. Kommunistische Gewalt.

Da kam eine ältere Dame auf sie zu, deren Kopf auf ihrem Schoß ruhte, Öl auf ihrer Stirn reibend, ihre Hand haltend und weinend. Ich kann meine Augen nicht weit öffnen, um ihr Gesicht zu sehen, nur danke. Sie kämpfte sich geschwollen an ihre Lippen: “Sie. Weine nicht mehr. Sie weinte dabei. Ich möchte hinzufügen: “Ich will nicht, dass sie mich weinen sehen”, aber ich kann nicht mehr atmen, kann also nicht sagen.

Plötzlich sagen die Leute: “Warum schmatzen sie? Als ich sah, wie sich die Luft ausdehnte, alle liebten mich, Angst vor “rebellischen” Menschen, die Polizei rannte zurück und zog mich heraus. Der Ältere rieb das Öl, weil er laut schrie und schrie: “Sie fesselten mich mit Handschellen, entschuldigten den Jungen, schlugen ihn zu Tode?”

Sie versuchte, ihre Augen zu öffnen, um ihr Gesicht zu sehen und zu erinnern. Aber absolut unmöglich, dann war mein Verstand schon schwach. Die Polizei warf ihn ins Auto, später erfuhr ich, dass sie mich in den Krankenhausnotfall brachten. Jeder hält dich, sie reißen aus. Manche Leute bedecken mich, damit ich nicht wieder getroffen werde. Sie ziehen mich immer noch weg. Der ältere Mann lief hinter mir zum Auto, aber sie würgten und zogen sie heraus. Das Auto ist zusammengebrochen. Ich hörte einen Schrei: “Wange diesen Typen. Du bist sehr gut. Handeln Sie für die ganze Menge, die weint? ”

Dann weiß ich nichts. Als ich wach war, war ich im Krankenhaus, aber ich wurde nicht behandelt, weil … ich keine Krankenhausgebühren bezahlt hatte.

* * *

In dieser Nacht habe ich mich hingelegt. Früh am nächsten Tag ging ich wieder in die Klinik. Zum Glück wurde ich nur wegen mehrfacher Verletzungen von der Polizei geschlagen, aber keine Hirnverletzung. Und zwei Tage, unerbittliche Brüder, Freunde, um mich zu besuchen. Jeder liebt dich, gibt dir Geld, gibt dir viel Kuchen.

Aber ich erinnere mich noch an jene, die mich umarmten, verprügelten und an diesem Sonntag meinen Mantel auszogen. Vor allem legte sie ihren Kopf auf ihr Bein – wie ein Baby mit ihrer Mutter – und rieb ihr Öl, und hielt ihre Hand und weinte. Ich möchte ihr Gesicht auswendig lernen, ohne so zu schauen, dass ich mich nicht erinnern kann. Ich kenne deinen Namen nicht. Ich erkannte niemanden, der an diesem Tag geschlagen worden war, der mich beschützte, beschützte, mich in den schrecklichsten Zeiten ermutigte, den Schmerz der Unschuldigen teilte, Die Polizei hat gesetzlos verhaftet und als der Feind geschlagen.

Während des Konzilstreffens kann ich mich nicht an das Gesicht des Bösen erinnern, sah aber auch ein Abzeichen auf der Brust einer Polizeiuniform mit der Aufschrift Nguyen Luong Minh. Sie wissen nicht, wer du bist, nur weil du dein Telefonpasswort nicht deklarierst, aber sie schlagen mich so; Verstehe die Menschen, die als “Demonstranten”, “Menschenrechtsaktivisten” und “Dissidenten” gelten, nicht, wenn sie in ihren Händen sind, wie sehr sie ihnen weh tun. Und es gab Hunderte von Menschen, die wahllos an diesem Tag verhaftet wurden, alte Leute, junge und frische Studenten, Reiseleiter …

Ich möchte auch nach dir fragen – die Frau hat an diesem Tag so viel für mich geweint. Es war am Sonntag, 17.00 Uhr, in einem Raum im Tao Dan Park Stadium.

Quelle: FB Pham Doan Trang

================================
LE TERRORISME DE PERSONNES; LE SECRETARIAT VIETNAMIEN EST UN MAUVAIS ESPRIT
——————-
C’est l’histoire d’un jeune détenu arbitrairement et battu par la police – essentiellement de la torture – de 14h à 19h le dimanche 17 juin au stade du parc Tao Dan (District 1, HCMC). Puisque vous êtes très jeune et que vous n’êtes pas un défenseur des droits de l’homme, il n’est pas nécessaire d’être “célèbre” en termes d’opinion publique et de sécurité, alors dans l’histoire, vous cachez tout. informations personnelles.

Quand j’ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé allongé sur mon lit. Autour d’aucune balle de sécurité. Une jeune infirmière est venue, j’ai demandé des informations que c’était la salle d’urgence du ministère de la Sécurité publique, et il était environ 12 heures. Cela veut dire qu’ils m’ont frappée continuellement à partir de 14 heures jusqu’à ce que je perde conscience, que je me jette dans ça et … que je sois perdu pour ne prendre aucune responsabilité. Mais il est également possible qu’ils gardent quelque part dans le couloir.

L’hôpital charge 2 millions. Vous touchez les gens aussi, ils quittent le portefeuille avec plus de 100 000 personnes. Il n’y a rien d’autre. Le téléphone a été pris. Le contact de la famille est dans le téléphone. Les chaussures ont également perdu – ils m’ont dépouillé de chaussures et utilisé les mêmes chaussures que des centaines de rapports sexuels sur la tête, ainsi que la chauve-souris à plusieurs reprises écrasé deux pieds. Son frère meurtri, déchiré, éperons légers ont également été blessés.

Vous avez dit que vous voulez rentrer à la maison. Le médecin ne lui a pas dit qu’il avait besoin de voir s’il avait une hémorragie au cerveau, une lésion cérébrale (ne sachant pas de quoi il avait peur, ou craignant que la police ne soit présente). “Vous allez mort dans la rue, je ne suis pas responsable.” Mais je n’ai pas assez d’argent pour payer l’hôpital. Vos maux de tête et douleurs. “Vous allez bien. Je veux juste rentrer à la maison, je veux seulement dormir, avec la même chose doit dire aux parents la tranquillité d’esprit. Je dis ça. Le regardant avec un visage pâle, des yeux bleu pâle comme un raton laveur, des lèvres déchirées et enflées comme une tomate, l’infirmière aurait probablement aimé chuchoter: «Arrête-moi. On dirait que tu t’es échappé de l’hôpital. Elle m’a conduit à travers une petite porte, en suivant un chemin privé, secrètement hors de l’hôpital.

Vous faites glisser du taxi à la porte, puis vous vous asseyez à la porte. Vers 1h du matin.

* * *

Demi journée, vers 13h Dimanche 17/6, j’ai quitté la maison pour jouer au District 1. Le centre-ville de Saigon n’a jamais envahi la police et la défense civile comme ça. Les trottoirs, les cafés remplis de policiers cols bleus, de bureaucrates en bandes rouges et de jeunes de haut rang, sont féroces. Ils gardent les gens constants. Presque pour voir qui tient le téléphone en passant est en train d’éclater dans la prise. Ils sont même allés au café pour regarder les papiers et les sortir, les emmener. Air bouché, tension. Je ne me suis jamais senti aussi tendu à Saigon. Comme la guerre, avec toute la société est un camp militaire, la police se mêle au peuple et peut complètement bloquer l’arrestation, chercher des papiers, pirater n’importe qui.

Je suis allé à un café pour acheter un verre à emporter, puis dans la librairie. Les signets d’aujourd’hui ne semblent pas fonctionner. J’ai marché quelques mètres quand un groupe de policiers m’a arrêté; Peut-être qu’ils ont “faisceau” de votre part quand ce n’est pas bon. Ils demandent des papiers. Xui est pour moi le seul café à ne pas apporter de papiers. Ils m’ont crié d’appeler ma famille. Il a pris le téléphone pour appeler à la maison, juste dire «J’ai été arrêté», une personne a attrapé et a jeté le téléphone de sa main. Je me suis exclamé, mais la foule m’a poussé dans la voiture, lâché.

Ils m’ont emmené dans une salle de répétition à Tao Dan. Autour des hommes, jeunes et vieux, il y a des robes de filles, probablement des guides touristiques. Plus tard, j’ai appris que la police avait arrêté 179 personnes ce jour-là, rassemblant Tao Dan. Parmi eux, il y a des touristes, des guides et des personnes âgées qui vont faire de l’exercice. Tous ont été arrêtés, et plus terribles, ont été battus.

Ils m’ont mis dans une pièce, m’ont téléphoné, ils ont dit: “Mot de passe?”. “Pourquoi prenez-vous mon téléphone?” Il a répondu. “Set” – la réponse est un coup droit sur mon visage. Ensuite, il y a les claques. Je ne donne toujours pas le mot de passe. Ils m’ont attrapé les cheveux, m’ont passé la tête contre la table, m’ont frappé à l’oreille. Puis ils se disent que ce type est têtu, l’emmener dans l’autre pièce.

Tourne la pièce entière seulement que vous n’avez pas passé le mot de passe du téléphone pour eux, alors ils ont “projeté”, mettre l’objet obstinément dans la pièce pour faciliter l’enquête.

Après cela, quand je l’ai mis dans une autre pièce, seulement sa sœur, ils se sont précipités pour attaquer immédiatement. Deux douzaines de jeunes hommes, grands et simples, m’entouraient, battus de matraques, de matraques et bien sûr de membres. Il s’assit sur le sol, haussa les épaules, les bras dans la tête. Les deux hommes se cassèrent la main, laissant le reste du groupe frappé au visage. “Cheeky, boiteux” – ils ont juste brossé et maudit.

Ils ont appelé des techniciens pour casser le mot de passe. Pendant que le technicien travaillait, pendant 15 à 20 minutes, ils m’ont frappé sans repos. Certaines de ces jolies femmes ont aussi souvent essuyé mes oreilles, si bien que je ne vois qu’une couleur grâce au blanc. Un gardien de sécurité âgé d’environ 60 ans a très mal fait la matraque. Cela signifie que vous avez suffisamment de composants de sécurité, le vieillissement des hommes et des femmes.

Puis le technicien a également cassé la serrure (iPhone 5s), et la sécurité jubilatoire: “Mec, vous pensez délicieux, ne pensez pas que nous pouvons ouvrir le téléphone vous?” Ils m’ont menotté, frappé de plus en plus, ils ont juste frappé et “enquêté” sur chacun de vos contacts. “Qui est ce type?” “Est mon ami Facebook”. “L’avez-vous rencontré? Que faire? ” “J’ai un café.” “Où, quand?” “Je ne me souviens pas”. “Effronté, ne m’en souviens pas. Ne te souviens pas de ça. ”

Chaque mot “ne me souviens pas” ou “ne sais pas” que vous dites, ils ont un bâton de fer fort sur vos pieds. Mes pieds enflés sont enflés, mon visage est si sûr. Un coiffeur m’a tiré la tête et ils m’ont craché au visage. “Je déteste le mot ne sais pas ou ne me souviens pas beaucoup. Vous dites plus de mots, je frappe aussi.

“Quel fils est-ce?” “Mon ami”. “Boom? L’avez-vous? L ce n’est pas toi? Ce n’est plus le mot le plus obscur qu’ils n’osent pas cracher leurs bouches.

Ils ont enlevé mes chaussures et m’ont pris ces chaussures au visage. “Hors de la jambe” – ils crient. J’avais peur d’être battu au fond devrait être plus humain. Mais heureusement, ils n’ont pas frappé cet endroit, ils m’ont juste déshabillé et m’ont donné des coups de pied dans le ventre, la poitrine et sifflé: “Crois-tu que nous pouvons te raccrocher comme un chien?”

Pendant un moment, ils se reposent. J’ai rampé sur le matelas là (dans la salle de gym, pour les athlètes). Un général: “Dumb. Demandez-vous ce matelas? Puis ils ont attrapé ses pieds et l’ont traîné à terre, continuant à battre le conseil, piétinant. Comme ça.

Tant de temps après, peut-être quand il était tard, ils ne s’arrêtaient pas et je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Quand il faisait noir, j’ai commencé à tomber dans un état de rêve. Ils ont saisi leurs cheveux, ont tiré leurs mains, et m’ont laissé au milieu d’une foule. Je viens d’entendre le croassement, puis le cri. Beaucoup de gens pleurent, ne comprennent pas ce qui pleure. J’essaie d’ouvrir les yeux et de réaliser que tout le monde pleure pour toi. Autour des gens sont des gens paralysés, peut-être que tout le monde a été battu parce que beaucoup de gens sont bouffis. Les vieillards ont été battus. Mais tout le monde m’a regardé en pleurant comme la pluie. Ils se disaient: “Prends l’ombre pour lui”. Il en est de même d’une série de chemises à étaler, à couvrir sur vous.

Qu’est-ce qu’une prison de Con Dao exactement – comme dans la littérature et l’histoire, la «révolution» l’écrit? Mais à un moment différent, ici, la police de sécurité de la génération “révolutionnaire” contre la “marionnette américaine” dans les temps anciens semble maintenant être un méchant méchant, traîtres dictatoriaux. La violence communiste

Une vieille dame arrivait, sa tête reposant sur ses genoux, frottant de l’huile sur son front, lui tenant la main et pleurant. Je ne peux pas ouvrir grand les yeux pour voir son visage, seulement voir merci. Elle a lutté à ses lèvres enflées: “Elle. Ne pleure plus. Elle a pleuré en pleurant. Je veux ajouter: «Je ne veux pas qu’ils me voient pleurer», mais ils ne peuvent plus respirer, donc je ne peux pas dire.

Soudain, les gens disent: «Pourquoi sont-ils en train de claquer? Voyant l’air étiré, tout le monde m’aimait, peur des gens “rebelles”, la police se précipita en arrière, me tirant dehors. Le plus âgé frottait l’huile pour pleurer à haute voix et crier: «Ils m’ont menotté, excusé le garçon, l’ont battu à mort?

Elle a essayé d’ouvrir les yeux pour voir et se souvenir de son visage. Mais absolument impossible, alors mon esprit était déjà faible. La police l’a jeté dans la voiture, plus tard j’ai appris qu’ils m’avaient emmené à l’urgence de l’hôpital. Tout le monde vous garde, ils s’arrachent. Certaines personnes me couvrent afin que je ne sois plus frappé. Ils m’entraînent toujours loin. L’homme plus âgé a couru après moi jusqu’à la voiture, mais ils ont bâillonné, l’arrachant. La voiture s’est effondrée. J’ai entendu un cri: “Joue ce mec. Tu es très bon. Est-ce que tu agis pour que toute la foule pleure?

Alors je ne sais rien. Quand j’étais réveillé, j’étais à l’hôpital, mais je n’ai pas été traité parce que … je n’avais pas payé les frais d’hospitalisation.

* * *

Cette nuit-là j’étais allongé. Tôt le lendemain, je suis retourné à la clinique. Heureusement, j’ai été battue par la police pour plusieurs blessures, mais pas pour des lésions cérébrales. Et deux jours, frères implacables, amis à me rendre visite. Tout le monde vous aime, vous donne de l’argent, vous donne beaucoup de gâteau.

Mais je me souviens encore de ceux qui m’ont étreint, m’ont battu et ont enlevé mon manteau ce dimanche-là. Surtout elle a posé sa tête sur sa jambe – comme un bébé avec sa mère – et a frotté son huile, et lui a tenu la main, et a pleuré. Je veux mémoriser son visage sans regarder alors je ne peux pas m’en souvenir. Je ne connais pas ton nom. Je n’ai reconnu aucun de ceux qui avaient été battus ce jour-là, qui m’avait protégé, protégé, encouragé dans les moments les plus horribles, partagé la douleur des innocents, La police a été illégale et a été frappée en tant qu’ennemi.

Pendant le coup de conseil, je ne peux pas me souvenir du visage du mal, mais j’ai aussi vu un badge sur la poitrine d’un uniforme de police, étiqueté Nguyen Luong Minh. Ils ne savent pas qui vous êtes, juste parce que vous ne déclarez pas le mot de passe de votre téléphone mais ils me frappent comme ça; Ne pas comprendre les gens qui sont considérés comme des «manifestants», des «défenseurs des droits de l’homme» et des «dissidents», s’ils sont entre leurs mains, à quel point ils les blessent. Et il y avait des centaines de personnes qui ont été arrêtées indistinctement ce jour-là, des personnes âgées, des étudiants jeunes et frais, des guides touristiques …

Je veux aussi vous poser des questions sur vous – la femme a tellement pleuré pour moi ce jour-là. Il était environ 19h-20h le dimanche 17, dans une salle du stade Tao Dan Park.

Source: FB Pham Doan Trang

############################################
KHỦNG BỐ NHÂN DÂN, CÔNG AN VIỆT NAM ĐÃ HIỆN NGUYÊN HÌNH LÀ GIẶC ÁC ÔN CỘNG SẢN
——————-
Đây là câu chuyện của một bạn trẻ bị bắt giữ tuỳ tiện và bị công an đánh hội đồng – thực chất là tra tấn – suốt từ 2h chiều đến 7-8h tối chủ nhật, 17/6, ở sân vận động công viên Tao Đàn (quận 1, TP. HCM). Vì bạn còn rất trẻ, không phải người hoạt động dân chủ-nhân quyền, cũng không hề có nhu cầu được “nổi tiếng” theo cách nghĩ thường lệ của dư luận viên và an ninh, nên trong câu chuyện, bạn xin giấu mọi thông tin về nhân thân.

——

Khi em mở mắt ra thì thấy mình đã nằm trên giường bệnh. Xung quanh không còn bóng an ninh nào. Một cô bé y tá đi đến, em hỏi mới biết đây là phòng cấp cứu bệnh viện Bộ Công an, và lúc đó là khoảng 12h đêm. Thế nghĩa là chúng đã đánh em liên tục từ 2h chiều cho tới khi em bất tỉnh thì quẳng em vào đây và… chuồn mất để khỏi phải chịu trách nhiệm gì. Nhưng cũng rất có thể là chúng còn canh gác đâu đó phía dưới sảnh.

Bệnh viện đòi viện phí 2 triệu. Em sờ lại người thì may quá, chúng để lại cái bóp với hơn 100.000 đồng. Ngoài ra chẳng còn gì. Điện thoại đã bị lấy mất. Số liên lạc của gia đình nằm trong điện thoại. Đến đôi giày cũng mất tiêu – chúng đã lột giày em ra và dùng chính đôi giày ấy táng hàng trăm cái vào đầu, cũng như dùng dùi cui liên tục giã nát hai bàn chân em. Khắp người em đầy vết thâm tím, vết rách, chỉ cựa nhẹ cũng đã thấy đau.

Em nói em muốn về nhà. Bác sĩ không cho, bảo là cần phải xem em có bị tụ huyết trong não, chấn thương sọ não không (không biết vì ông sợ bệnh nhân gặp chuyện gì hay vì sợ mấy bạn công an có thể đâu đó ngoài kia). “Cậu về mà chết giữa đường là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy”. Nhưng em cũng làm gì có đủ tiền mà nộp viện phí. Đầu em đau nhức, váng vất. “Em không sao đâu. Em chỉ muốn về nhà, muốn ngủ thôi, với lại cũng phải báo cho người thân yên tâm”. Em nói vậy. Nhìn bộ dạng em với khuôn mặt phù, mắt tím bầm như gấu trúc, môi rách và sưng phù lên như trái cà, cô bé y tá có lẽ cũng thương nên thì thào: “Thôi anh đi đi. Coi như anh trốn viện”. Cô ấy dẫn em qua một cửa nhỏ, theo một lối đi riêng, kín đáo ra khỏi bệnh viện.

Em lết từ taxi về tới cổng nhà rồi ngồi sụp luôn trước cửa. Lúc đó khoảng 1h sáng.

* * *

Cách đó nửa ngày, vào khoảng 1h chiều chủ nhật 17/6, em rời nhà ra quận 1 chơi. Khu trung tâm Sài Gòn chưa bao giờ đông công an và dân phòng như thế. Vỉa hè, quán cafe đầy nghẹt những tốp công an áo xanh, dân phòng đeo băng đỏ, và những thanh niên cao to, mặt mày hung dữ. Họ bắt người liên tục; gần như cứ thấy ai cầm điện thoại đi ngang là xông vào bắt. Thậm chí họ vào tận quán cafe để khám xét giấy tờ và lôi khách ra ngoài, bắt đem đi. Không khí ngột ngạt, căng thẳng. Chưa bao giờ em thấy Sài Gòn căng thẳng như thế. Như thời chiến, với toàn xã hội là một trại lính, công an trộn lẫn với dân và có thể toàn quyền chặn bắt, khám xét giấy tờ, hốt về đồn bất kỳ ai.

Em ghé quán cafe mua một ly đem đi, rồi vào phố sách. Đường sách hôm nay hình như không hoạt động. Em đi được vài mét thì bị một nhóm công an chặn lại; có lẽ họ đã “tia” được em từ lúc nào không hay. Họ hỏi giấy tờ. Xui cho em là em chỉ tính đi cafe nên không mang giấy tờ gì theo. Họ quát bảo em gọi người thân mang giấy đến. Em cầm điện thoại gọi về nhà, chỉ vừa nói được câu “con bị bắt”, thì một người đã chộp lấy và giật tung điện thoại khỏi tay em. Em kêu lên, nhưng cả đám đẩy em vào xe, phóng đi.

Chúng đưa em vào một khu nhà tập ở sân Tao Đàn. Xung quanh la liệt người, già trẻ nam nữ, có cả mấy cô gái áo dài, chắc là hướng dẫn viên du lịch. Sau này em mới biết, hôm đó công an Thành phố đã bắt tới 179 người, gom về Tao Đàn. Trong số đó, có cả khách du lịch, hướng dẫn viên, và những bác già đi tập thể dục. Tất cả đều bị bắt, và kinh khủng hơn, đều bị đánh.

Chúng đưa em vào một căn phòng, moi điện thoại em ra, hất hàm: “Mật khẩu?”. Em đáp: “Sao các anh lấy điện thoại của tôi?”. “Bộp” – câu trả lời là một cú đấm thẳng vào mặt em. Sau đó là liên tiếp những cái tát. Em vẫn không đưa mật khẩu. Chúng nắm tóc, dúi đầu em xuống mặt bàn, đấm tới tấp vào hai mang tai. Rồi chúng bảo nhau rằng thằng này bướng, mang nó qua phòng kia.

Thì ra cả phòng em chỉ có mình em không khai mật khẩu điện thoại cho chúng, nên chúng “sàng lọc”, đưa đối tượng cứng đầu sang phòng riêng để tiện bề tra khảo.

Ngay sau đó, khi đưa em sang một căn buồng khác, chỉ còn mình em, chúng xông vào ra đòn ngay. Hai chục thanh niên cao to, cả sắc phục và thường phục, vây lấy em, đánh hội đồng bằng dùi cui, gậy và tất nhiên, chân tay. Em ngồi bệt trên sàn, co người lại, hai tay ôm đầu. Hai thằng bèn bẻ tay em ra sau, để cho đám còn lại đấm như mưa vào mặt. “Đù má, lì hả mày” – chúng vừa đánh vừa chửi.

Chúng cho gọi mấy kỹ thuật viên vào phá password. Trong lúc kỹ thuật viên làm việc, khoảng 15-20 phút, chúng đánh em không ngơi tay. Có mấy an ninh nữ rất xinh gái cũng bạt tai em liên tục đến độ em chỉ còn thấy trước mắt một màu nhờ nhờ trắng. Một lão an ninh già, khoảng ngoài 60 tuổi, vụt dùi cui rất dữ. Nghĩa là đánh em có đủ thành phần an ninh, nam phụ lão ấu.

Rồi kỹ thuật viên cũng phá được khoá máy (iPhone 5s), và đám an ninh hả hê: “Đù, mày tưởng ngon hả, tưởng tụi tao không mở được điện thoại mày hả?”. Chúng còng tay em lại, đánh càng dữ hơn, vừa đánh vừa “điều tra” về từng người trong contacts của em. “Thằng này là thằng nào?”. “Là bạn Facebook của tôi”. “Mày gặp nó chưa? Làm gì?”. “Tôi gặp uống cafe”. “Gặp đâu, hồi nào?”. “Tôi không nhớ”. “Đù má, không nhớ này. Không nhớ này”.

Cứ mỗi từ “không nhớ” hay “không biết” mà em nói, chúng lại lấy gậy sắt dộng mạnh vào hai bàn chân em. Mu bàn chân em sưng phồng lên, mặt em chắc cũng vậy. Một thằng túm tóc kéo giật đầu em ra, và chúng phun nước miếng vào mặt em. “Tao ghét cái từ không biết hay không nhớ lắm nha. Mày còn nói mấy từ đó nữa, tao còn đánh”.

“Con này con nào?”. “Bạn tôi”. “Bồ mày hả? Mày chịch nó chưa? Bú l. nó chưa mày?”. Không còn một từ gì tục tĩu nhất mà chúng không dám phun ra miệng.

Chúng tháo giày em ra và cầm luôn đôi giày đó quật vào mặt em. “Dạng chân ra” – chúng quát. Em sợ bị đánh vào hạ bộ nên càng co người lại. Nhưng may thay chúng không đánh vào chỗ đó, chỉ lột áo quần em ra đấm đá vào bụng, ngực, và rít lên: “Mày có tin là bọn tao có thể treo mày lên mà đánh như đánh một con chó không?”.

Một lát, chúng nghỉ. Em bò lết lên tấm nệm mút đặt sẵn ở đó (trong phòng tập, cho vận động viên). Một thằng quát: “Đù. Mày đòi được nằm nệm ấy hả?”. Rồi chúng nắm chân em lôi xuống sàn, tiếp tục đánh hội đồng, giẫm đạp. Cứ như thế.

Rất lâu sau, có lẽ khi trời đã xế chiều, chúng vẫn chưa ngừng còn em thì đã không mở được mắt ra nữa. Khi trời tối hẳn thì em bắt đầu rơi vào trạng thái lơ mơ. Chúng nắm tóc, kéo tay, thảy em ra ngoài nằm chung giữa một đám người. Em chỉ nghe tiếng lao xao, và sau đó là tiếng la khóc. Rất nhiều người khóc, không hiểu khóc cái gì. Em cố mở mắt, và nhận ra là mọi người khóc vì em. Quanh em la liệt người, có lẽ ai cũng bị đánh vì nhiều người mặt sưng húp. Mấy bác già cũng bị đánh. Nhưng ai cũng nhìn em, khóc như mưa. Họ bảo nhau: “Lấy đồ che cho thằng bé đi”. Thế là một loạt áo được truyền tới, đắp phủ lên mình em.

Sao mà giống cảnh tù Côn Đảo – như trong văn học và lịch sử “cách mạng” viết quá vậy? Nhưng khác hẳn ở một điểm, là ở đây, đám công an con cháu của thế hệ “cách mạng” chống “Mỹ ngụy” năm xưa giờ đã hiện nguyên hình là một lũ ác ôn, thẳng tay khủng bố dân để bảo vệ đảng độc tài phản quốc. Ác ôn cộng sản.

Có một cô lớn tuổi bước đến, gối đầu em lên đùi cô, xoa dầu lên trán em, nắm tay em và khóc rưng rức. Em không sao mở to nổi mắt để nhìn rõ mặt cô, chỉ thấy nhờ nhờ. Em cố mấp máy đôi môi đã sưng vều: “Cô. Cô đừng khóc nữa. Cô khóc con khóc theo đó”. Em muốn nói thêm, “mà con không muốn tụi nó thấy mình khóc”, nhưng không thở được nữa nên không nói nổi.

Nghe loáng thoáng mọi người nói: “Sao chúng nó đánh thằng nhỏ dữ vậy trời?”. Thấy không khí căng quá, ai cũng thương em, sợ mọi người “nổi loạn”, đám công an lại sầm sập chạy lại, kéo em ra. Cô lớn tuổi đang xoa dầu cho em khóc rất nhiều và la: “Mấy người còng tay tôi đi, tha cho thằng nhỏ, đánh nó chết rồi sao?”.

Em cố mở mắt ra để nhìn và nhớ gương mặt cô. Nhưng hoàn toàn không thể, lúc đó đầu óc em đã mụ mị rồi. Đám công an ném em lên xe, về sau em mới biết là chúng đưa em đi bệnh viện cấp cứu. Mọi người giữ em lại, chúng giằng ra. Có mấy người che cho em để khỏi bị đánh tiếp. Mặc, chúng vẫn lôi em đi. Cô lớn tuổi kia chạy theo em ra xe, nhưng chúng bịt miệng, kéo cô ra ngoài. Cửa xe sập lại. Em nghe một thằng chửi vọng: “Đù má thằng này. Mày diễn hay lắm. Mày diễn cho cả đám tụi nó khóc hả?”.

Sau đó em không biết gì nữa. Khi tỉnh lại, em đã ở trong bệnh viện, nhưng cũng chưa được điều trị gì vì… chưa đóng viện phí.

* * *

Đêm đó em nằm li bì. Sáng sớm hôm sau em vào viện khám lần nữa. Quá may mắn, em chỉ bị công an đánh cho đến đa chấn thương thôi chứ chưa bị chấn thương sọ não. Và hai ngày nay, liên miên anh em, bạn bè đến thăm em. Ai cũng thương em, cho tiền, cho quà bánh rất nhiều.

Nhưng em vẫn nhớ những người đã ôm lấy em, che đòn cho em, và cởi áo phủ lên em vào ngày chủ nhật ấy. Nhất là cô đã đặt em gối đầu lên chân cô – như đứa con với mẹ – và xoa dầu cho em, và cầm tay em, và khóc. Em muốn ghi nhớ nét mặt cô mà không nhìn được nên không nhớ nổi. Đến tên cô, em cũng chẳng biết. Em chẳng nhận ra được ai trong số những người bị đánh hôm đó, những người đã che chở, bảo vệ, động viên em trong những giờ phút kinh khủng nhất, cùng chia sẻ với nhau nỗi đau đớn của những người dân vô tội, bị công an giam giữ vô luật và đánh như đánh kẻ thù.

Trong lúc bị đòn hội đồng, em không nhớ nổi gương mặt ác quỷ nào, nhưng cũng kịp nhìn thấy một phù hiệu trên ngực áo của một công an, ghi tên Nguyễn Lương Minh. Chúng không hề biết em là ai, chỉ vì em không khai password điện thoại mà chúng còn đánh em như vậy; không hiểu những người bị chúng coi là “biểu tình viên”, “nhà hoạt động dân chủ-nhân quyền”, “nhà bất đồng chính kiến”, thì nếu vào tay chúng, chúng còn hành hạ họ tới mức nào. Và còn hàng trăm người bị bắt bừa bãi hôm đó nữa, cả những bác già, những sinh viên trẻ măng, tinh khôi, những hướng dẫn viên du lịch áo dài…

Qua đây em cũng muốn hỏi thông tin về cô – người phụ nữ đã khóc rất nhiều vì em hôm ấy. Lúc đó là khoảng 7-8h tối chủ nhật 17/6, ở một căn phòng nào đó trên sân vận động công viên Tao Đàn.

Fber Pham Doan Trang

Chuyên mục:Uncategorized

KHẨN: NHÀ CẦM QUYỀN ĐIỀU ĐỘNG QUÂN VÀO PHAN RÍ !!!

KHẨN !!!

NHÀ CẦM QUYỀN ĐIỀU ĐỘNG QUÂN VÀO PHAN RÍ !!!

Theo tin nhận được, Nhà cầm quyền đang điều động hàng ngàn quân bằng đường Hàng Không từ Bắc vô Nam để đàn áp dân Bình Thuận. (Ai ở gần sân bay Phan Rang hóng hớt thêm dùm)

Một mặt khác, dân đi từ Đèo Cả thấy xe của Bộ chở rất nhiều CSCĐ, có người nhìn thấy xe đến Phù Cát.

Dự báo là sẽ có đàn áp lớn trong tối nay. Bà con mình cùng là 1 dân tộc, hãy tương thân tương trợ trong lúc này. Khẩn thiết kêu gọi các tỉnh lân cận hỗ trợ dân Phan Rí.

Các anh CSCĐ, Quân đội… Các anh chỉ là công cụ cho Đảng. Nhiệm vụ của các anh là bảo vệ dân, chứ kg thuộc 1 đảng phái nào hết. Dân không muốn làm hại các anh, vì vậy đừng đối đầu với dân chỉ gây thêm đổ máu vô nghĩa.CSCĐ

Chuyên mục:Uncategorized

TRUNG CỘNG ĐIỀU ĐẶC NHIỆM TỚI VIỆT NAM

Trung Quốc đã điều lực lượng đặc nhiệm bí mật tiến vào Việt Nam ngày 5.6.2018. Tức 10 ngày trước khi quốc hội Hà Nội bỏ phiếu dự luật đặc khu 99 năm 15.6.2018. Lực lượng nầy rất có thể đã tới Việt Nam trên những chiếc xe đặc biệt.

Theo nguồn tin thân cận từ tình báo của Trung Cộng cho biết, lực lượng vũ trang này sẽ có nhiệm vụ “chăm sóc” các đại biểu quốc hội Việt Nam. Họ sẽ có thể “khủng bố”, dọa bắt cóc người nhà, công khai những tài liệu tham nhũng của những đại biểu quốc hội bỏ phiếu chống dự luật đặc khu 99 năm.

Được biết mạng lưới gián điệp của Trung Quốc hiện hoạt động khá mạnh mẽ trong thời gian gần đây tại Việt Nam.

Những lực lượng nầy có nhiệm vụ chống phá những lực lượng yêu nước, chia rẽ đoàn kết nội bộ dân tộc, hạ uy tín và thậm chí khủng bố những nhà chính trị có tư tưởng không theo Cộng Sản Trung Quốc.

Video hàng đoàn xe bán quân sự được cho là chở đặc nhiệm Trung Cộng tới Việt Nam

Bấm vào link dưới để xem Video :

Theo nguồn tin tình báo, có hai đơn vị đặc nhiệm được cử tới Việt Nam, một là đơn vị Báo Leopard và một đơn vị South Blade.

Nguồn: Tin tình báo từ Trung Quốc

Chuyên mục:Uncategorized

DANH SÁCH 494 ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIV, NHIỆM KỲ 2016-2021

Chuyên mục:Uncategorized

CHÍNH QUYỀN TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM NGĂN CHẶN TỪ XA VÀ TẬN GỐC NGUY CƠ “ĐẶC KHU CHỢ LỚN TỰ TRỊ” RA SAO?

Hai thành phố Sài Gòn và Chợ Lớn năm 1865 trên bản đồ hiện nay - Đồ họa TRỊ THIÊN - C.M.C
7 Tháng 6 2018
Bản đồ thành phố Chợ Lớn 1874

Thập niên 1950, sau khi Quân giải phóng nhân dân Trung Hoa chiếm xong toàn bộ đại lục Trung Hoa, Chính quyền Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) ngầm ngầm lẫn công khai có chủ trương tác động, gây ảnh hưởng đến các cộng đồng người Hoa khu vực Đông Nam Á.
Cũng trong những năm này, Singapore là thuộc địa Anh, nơi cộng đồng người Hoa chiếm đa số nổi lên phong trào đòi tự trị. Trong tổng tuyển cử đầu tiên năm 1955, lãnh đạo ủng hộ độc lập của Mặt trận Lao động là David Marshall giành chiến thắng; dẫn đầu một phái đoàn đến Luân Đôn để yêu cầu tự trị hoàn toàn, song người Anh bác bỏ. David Marshall từ chức và Lâm Hữu Phúc trở thành người thay thế, tiếp tục tiến hành các chính sách nhằm thuyết phục người Anh trao cho Singapore quyền tự trị nội bộ hoàn toàn đối với toàn bộ các vấn đề, trừ quốc phòng và đối ngoại.
Thực tế 4 năm sau, 1959, qua bầu cử tháng 5-1959, Đảng Hành động Nhân dân giành chiến thắng và Singapore trở thành một nhà nước tự trị nội bộ trong khối Thịnh vượng chung.
Và sau những biến động lịch sử, từ một thành viên của Liên bang Malaysia cùng với Malaya, Sabah và Sarawak (1962), Singapore là bang tự trị vào tháng 9-1963. Cuối cùng, Singapore độc lập ngày 9-8-1965.
Đó là một ví dụ cụ thể gần đây của cái gọi là chiến thuật “tằm ăn lá” của các triều đại, chế độ Trung Hoa xưa nay không thay đổi: bắt đầu là đưa dân tới làm ăn ở một vùng đất nào đó, tạo thành khối, lực lượng chặt chẽ; sau đó là.. chống lại chính quyền nơi đó, đòi tự trị rồi tách ra…
Chiến thuật này ông cha ta “rành sáu câu”!
Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim chép:
Đời vua Trần Anh Tông (1293-1314), đức Trần Hưng Đạo lui về trí sĩ ở Vạn Kiếp. Vua Anh Tông thấy ngài bệnh nặng sắp mất liền ngự giá đến thăm. Nhà vua đã cẩn thận xin ý kiến của Hưng Đạo Vương về cách thế đối phó với giặc phương bắc, mới hỏi rằng: “Thượng phụ một mai khuất núi, phỏng có quân bắc lại sang thì làm thế nào?”
Hưng Đạo Vương tâu rằng: “(…) Khi nào quân giặc kéo đến ầm ầm, như gió, như lửa, thế ấy lại dễ chống. Nếu nó dùng cách dần dà, như tằm ăn lá, thong thả mà không ham của dân, không cần lấy mau việc, thế ấy mới khó trị…”.
Cũng trong thập niên 1950, cảnh giác nguy cơ “tằm ăn lá” và lấy ngay tấm gương tự trị Singapore sát cạnh, Chính quyền Ngô Đình Diệm đã tiến hành một loạt biện pháp cụ thể phòng chống nguy cơ tỉnh Chợ Lớn, thành phố Chợ Lớn – nơi có đa số cư dân là người Hoa – đòi tự trị.
Tỉnh Chợ Lớn (khác thành phố Chợ Lớn) vốn được chính quyền Pháp thành lập ngày 20-12-1899 với nhiều quận huyện. Dân số tỉnh Chợ Lớn ở thập niên 1950 khoảng gần 1.000.000 dân, xấp xỉ Singapore lúc ấy.
Còn thành phố Chợ Lớn (khu vực quận 5, 6 và một phần quận 8, 10 hiện nay) vốn được thành lập sớm hơn, cùng thời điểm chính thức thành lập thành phố Sài Gòn 1865.
Đến 1956, dưới thời Chính quyền Tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm, hầu hết người Hoa ở tỉnh Chợ Lớn, thành phố Chợ Lớn vẫn mang quốc tịch Trung Hoa (hoặc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa – Trung Hoa đại lục, hoặc Trung Hoa Dân quốc – Đài Loan). Và cộng đồng này vốn có quan hệ rất chặt chẽ về gia đình, buôn bán với cộng đồng người Hoa ở Singapore – từ hàng trăm năm…
Tấm gương Singapore + tác động ngấm ngầm của của Chính quyền Trung Quốc lúc ấy + các nhóm Tam Hoàng (vốn là các nhóm Thiên Địa hội tử Trung Quốc tràn sang sang VN và rất manh động trong giới người Hoa ở miền Nam thời Pháp) hoạt động ngấm ngầm, Chính quyền Tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm đã ra tay: hàng loạt biện pháp phòng chống nguy cơ “diễn biến hòa bình” được thực hiện ngay những ngày đầu tiên của nền Đệ nhất Cộng hòa.
Nổi bật là hai biện pháp chính:
1. Công bố hàng loạt ngành nghề kinh doanh chỉ dành cho người Việt Nam; người nước ngoài không được hành nghề.
Cụ thể Tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm ra Đạo luật số 53 ngày 6-9-1956 quy định người nước ngoài không được hoạt động 11 ngành nghề, nhắm chủ yếu vào Hoa kiều:
1) Buôn bán cá thịt
2) Buôn bán tạp hóa
3) Buôn bán than, củi
4) Buôn bán xăng, dầu lửa và dầu nhớt
5) Cầm đồ bình dân
6) Buôn bán vải, tơ lụa, chỉ sợi,
7) Buôn bán sắt, đồng, thau vụn
8) Nhà máy xay lúa
9) Buôn bán ngũ cốc
10) Chuyên chở hàng hóa, hành khách bằng xe hơi, hay tàu thuyền
11) Trung gian ăn huê hồng.
Người Hoa vốn mê buôn bán, làm ăn. Thế là ngay lập tức, hơn 99% trên tổng số hơn 1 triệu người Hoa ở tỉnh, thành phố Chợ Lớn cũng như toàn miền Nam xin nhập quốc tịch Việt Nam; trở thành người Việt gốc Hoa như chúng ta thấy ngày nay, chứ không còn là Hoa kiều nữa. Một số ngoại kiều, không chỉ Hoa kiều không vô quốc tịch Việt Nam thì thoải mái “đi chỗ khác chơi” (tức trục xuất) hay tự về nước tùy ý.
Đến năm 1961, Bộ Nội vụ VNCH đã báo cáo lên Tổng thống Ngô Đình Diệm: Trên 1.000.000 người Hoa ở miền Nam chỉ còn 2.000 người già yếu, bệnh tật không nhập quốc tịch (0,2%) nên cũng không cần trục xuất.
Quốc tịch Việt Nam rồi thì còn đòi tự trị gì được nữa! Không lẽ người Việt đòi tự trị với người Việt – bất hợp pháp với công pháp quốc tế.
2. Một tháng rưỡi sau, biện pháp địa giới hành chính ngăn chặn tận gốc cụ thể cũng được ban hành. Ngày 22-10-1956, Tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm ký Sắc lệnh 143/VN “Thay đổi địa giới và tên Đô thành Sài Gòn – Chợ Lớn cùng các tỉnh và tỉnh lỵ tại Việt Nam”. Theo đó, địa phận VNCH gồm Đô thành Sài Gòn và 22 tỉnh. Lúc này, tỉnh Tân An hợp nhất phần lớn đất đai tỉnh Chợ Lớn để thành lập tỉnh mới tên là Long An. Một số khu vực còn lại của tỉnh Chợ Lớn nhập vô tỉnh Gia Định.
Cũng theo Sắc lệnh này, Đô thành Sài Gòn – Chợ Lớn đổi tên thành Đô thành Sài Gòn. Như vậy tên gọi “Chợ Lớn” không còn được dùng chính thức trong các tên gọi hành chính cấp tỉnh thành nữa. Kể từ đây, địa danh “Chợ Lớn” chỉ còn được dùng để chỉ khu vực quận 5, quận 6, quận 11 và một phần quận 8, quận 10 của Đô thành Sài Gòn.
Tỉnh Chợ Lớn có đa số cư dân là người Hoa tồn tại 57 năm đến đó là hết!
Đô thành Sài Gòn – Chợ Lớn vốn là đơn vị hành chính do Tổng thống Pháp ký thành lập năm 1931 (Région Saigon – Cholon hoặc Région de Saigon – Cholon). Ngày 30-6-1951, Thủ tướng Quốc gia Việt Nam Trần Văn Hữu (3 tháng sau, tháng 9-1951, Thủ tướng Trần Văn Hữu đã tuyên bố Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam trước thế giới tại Hòa hội Cựu Kim Sơn) ký sắc lệnh số 311-cab/SG đổi tên Khu Sài Gòn – Chợ Lớn thành Đô thành Sài Gòn – Chợ Lớn (Préfecture Saigon – Cholon hoặc Préfecture de Saigon – Cholon hoặc Ville-capitale de Saigon – Cholon).
Với Sắc lệnh 143/VN, Đô thành Sài Gòn – Chợ Lớn chỉ còn Đô thành Sài Gòn. Chợ Lớn trở thành quận 5, 6… của Sài Gòn.
Chấm hết vĩnh viễn hai địa giới hành chính, khu dân cư nhiều người Hoa có nguy cơ tự trị ở miền Nam! Chấm hết âm mưu “tằm ăn lá” muôn đời nay của các nhà cầm quyền Trung Hoa với miền Nam.
NÓI THÊM: Cũng vào giữa thập niên 1950, Chính quyền SG đã đặt tên lại hàng loạt con đường vốn mang tên Pháp ở Sài Gòn. NÊN CHÚ Ý: Các con đường từ Sài Gòn (khu vực người Việt) vô Chợ Lớn (khu vực đa số người Hoa) đều mang tên các danh tướng, danh nhân, địa danh chiến thắng các thế lực xâm lược Trung Hoa: Trần Hưng Đạo (bắt đầu từ trung tâm Sài Gòn, chợ Bến Thành tới ranh giới Sài Gòn – Chợ Lớn), Nguyễn Trãi, Trần Quốc Toản (nay là 3-2), Bến Bạch Đằng – Bến Chương Dương – Bến Hàm Tử…
(Stt đi vào cách nhìn nhận và xử lý nguy cơ ngoại bang, không đi vào ý thức hệ chính trị – không có lợi cho hòa hợp hòa giải dân tộc trước các thế lực ngoại bang. Mong các bạn comments chia sẻ điều này. Xin cảm ơn!)

Chuyên mục:Uncategorized

Tương lai VN về đâu?

duong xá ghi tiêng tàu

Chuyên mục:Uncategorized

ĐẶC KHU, NHỮNG ĐIỀU BẠN CHƯA BIẾT!

Dac Khu_
Theo Thùy Trang Nguyễn
Trung Quốc chi 1.7 triệu tỷ VN (74.7 tỷ USD), trả công bán nước cho Bộ Chính Trị CSVN .3 triệu tỷ (13.1 tỷ USD).

NPT hưởng 3 tỷ đô, NXP & NTKN hưởng mỗi người 2 tỷ USD, số còn lại 6.1 tỷ đô chia đều cho những người còn lại.

Con số 1.4 triệu tỷ VN, Trung Quốc sẽ đầu tư vào mỗi Đặc Khu là một hoặc nhiều Casino lớn, khu Đèn Đỏ, Resorts, Khách sạn lên tới 5,000 phòng.

Trên nguyên tắc Chính Quyền Đặc Khu sẽ do Đảng CSVN lựa chọn, tuy nhiên khu TÔ GIỚI sẽ do Trung Quốc cai quản – Cấm Chính quyền CSVN bén mảng tới gần.

Tô Giới chính là vùng đất của Casino, Khách Sạn, Resorts – Theo điều khoản quy định thì người TQ vào Đặc Khu sẽ được miễn Visa 6 tháng, tuy nhiên điều luật này không quy định cho khu vực Tô Giới.

Mỗi Tô Giới Đặc Khu có 5,000 khách sạn trá hình, sẽ được xây để ở lâu dài – tức mỗi một phòng có ít nhất là 3 người TQ vào ở 99 năm – tính nhẩm 15,000 X 3 – 45,000 di dân TQ đầu tiên sẽ tràn qua VN khi Đặc Khu mở cửa.

Con số di dân này chỉ tính nằm trong khu Tô Giới – ngoài ra trong khu vực 3 Đặc Khu sẽ có cả trăm doanh nghiệp TQ mua đất 99 năm để đưa di dân TQ qua hình thức công nhân được thuê làm việc cho Đặc Khu.

Nhà thầu mở Casino, khu Đèn Đỏ cho 3 Đặc Khu là Công Ty SJM Holdings, một công ty làm chủ 19 sòng bài ở Macau.

Rủi ro cao là theo quy ước năm đầu tiền lời Casino sẽ chia cho cầm quyền CS là 18% và sau 5 năm chỉ còn lại 10%.

– Đặc khu sẽ xây dựng các khu vực ăn chơi giống như Thượng Hải và Macau – Số người Việt vào Tô Giới đánh bạc, các cô gái Việt làm việc cho khu Đèn Đỏ sẽ ảnh hưởng lớn tới sự băng hoại xã hội.

– Trung Quốc lợi dụng Đặc Khu để Di Dân, tạo căn cứ Quân Sự, tình báo trá hình – nguy hại tới nền an ninh của VN.

* Đặc Khu đã được TQ & CSVN quyết định cách đây 4 năm – Chuyện thông qua là đương nhiên và sẽ xảy ra.
PhuQuoc

Chuyên mục:Uncategorized

cách chế tạo món Molotov cocktail

https://daiphuchung.wordpress.com/2013/09/23/cach-che-tao-va-cach-danh-bom-xang-molotov-cocktail-2/

📷 cokeflame
Chai cháy, hay còn gọi là chai xăng chống tăng, bom xăng, bom dầu, và được biết tới với cái tên lóng là Cocktail Molotov hay bom Molotov là một loại vũ khí gây cháy đơn giản có thể được sản xuất hàng loạt với chi phí thấp. Vì chi phí thấp và dễ chế tạo, loại vũ khí này thường được những người biểu tình hoặc những lực lượng nổi dậy. Cái tên lóng bom Molotov hay cocktail Molotov xuất hiện lần đầu trong chiến tranh Liên Xô-Phần Lan năm 1939 – 1940, nó được người Phần Lan dùng để chế giễu Dân ủy Ngoại giao Liên Xô thời ấy là Vyacheslav Mikhailovich Molotov.
Cô cấu :Ở dạng đơn giản nhất, chai cháy Molotov là một chai thủy tinh chứa đầy xăng, dầu hỏa hay chất lỏng gây cháy nổ cùng với một tim dầu – có thể tim dầu chỉ đơn giản là một miếng giẻ buộc vào nút chai – dùng để mồi lửa. Thường tim dầu được nhúng vào cồn hay parafin hơn là vào xăng dầu. Khi sử dụng, người ta đốt cháy tim dầu rồi quăng chai cháy vào mục tiêu – có thể là xe cơ giới, bộ binh hay vào công sự, chiến hào. Khi chai cháy vỡ, phần chất lỏng gây cháy sẽ bị tung ra ngoài bao trùm một khoảng lớn, đồng thời số chất lỏng này sẽ nhanh chóng bắt lửa từ tim dầu và tạo thành một quầng lửa khổng lồ bao trùm lấy những nơi mà chất lỏng gây cháy chạm tới.
Thông thường chất lỏng gây cháy là xăng dầu – nên vũ khí này còn có tên là “chai xăng” – nhưng methanol, nhựa thông,… cũng được sử dụng. Những chất làm đặc như hắc ín, đường, huyết, XPS foam, lòng trắng trứng, dầu máy, rubber cement, nhựa cao su chưa lưu hóa và thậm chí cả nước rửa bát đĩa cũng được thêm vào để giúp chất lỏng gây cháy bám chặt vào mục tiêu và tạo ra làn khói ngạt dày đặc.
Cái tên lóng “cocktail Molotov” được người Phần Lan đặt cho vũ khí này trong cuộc chiến tranh Xô-Phần 1939-1940, dựa theo tên của Dân ủy Quốc phòng và Dân ủy Ngoại giao Vyacheslav Mikhailovich Molotov như một cách để chế giễu ông. Trong cuộc chiến Xô-Phần và các cuộc chiến tranh Tiếp diễn sau đó, phía Phần Lan đã sử dụng một cách rộng rãi và hiệu quả loại vũ khí này để chống lại các xe tăng Liên Xô. Chai cháy đã được sản xuất rộng rãi ở Phần Lan và người Phần Lan dùng diêm để đánh lửa đốt tim dầu. Mặc dù cái tên Molotov chỉ mới xuất hiện trong cuộc chiến tranh Xô-Phần, nhưng dạng vũ khí này từng có mặt trong cuộc Nội chiến Tây Ban Nha trước đó. Trong cuộc chiến này các binh sĩ không chỉ dùng tay ném mà còn dùng ná để bắn các chai cháy vào mục tiêu.
📷 MolotovCocktail_7
Làm sao để tạo ra một trái bom xăng
📷Molotov cocktail.6
Hãy dùng chai, lọ, lon bia, đổ đầy 2/3 xăng với hỗn hợp Sáp nến, xà phòng, lòng trắng trứng, gắn cái tim bằng vải thấm xăng qua nút đậy (cork) cho thật kín (đây là điều quan trọng). Thật vô cùng đơn giản.
Các loại mục tiêu

– Những tên đầu sõ CA đã bắt mục sư Tin Lành Mennonite cũng như những tín hữu giáo phái Tin Lành ký giấy bõ đạo.
– Những tên CA đánh chết các giáo dân vô tội; đánh đậpcác linh mục, các tu sĩ. Những tên CA làm nhục bằng cách sờ mó chỗ kín của các ni cô ỡ chùa Bát Nhã ..
– Những tên CA giết người dân một cách vô tội vạ và đã/đang được bọn cs chóp bu che chỡ.
– Hằng ngàn cán bộ cs cao cấp nhất là CA di chuyểntrong các xe hơi sang trọng trên toàn cỏi Vietnam .
– Những cán bộ CA ác ôn thường dùng xe 2 bánh, đangngày đêm theo dõi, trù đập các nhà hoạt động cho TỰ DO, NHÂN QUYỀN. (Những tên CA ác ôn của csVN kẻ thù của nhân dân):
– Những tên tham nhũng gộc từ trung ương đến địa phương.
– Các tư thất của các cán bộ cao cấp,
📷molotov-cocktail-Rebell__k20814495
Phương cách đánh bom
– Muốn xữ dụng loại “bom xăng” dễ tấn công mục tiêu nào, bạn phải hoạt động từng toán 2 người:
– 1 người lái xe 2 bánh, cã 2 mang khăn trùm mặt như che bụi (đó là một thói quen thông thường mà người dân VN đang áp dụngtrong một môi sinh bị ô nhiễm như VN).
– Bảng số xe đằng sau được che kín — chĩ cần một vài yếu tố quan trọng mà thôi — bằng bùn khô nhưng phương pháp linh động vàthuận tiện nhất là người ngồi sau, dùng một tay cầm tờ báo sau lưng mình, che bảnsố trong khi đánh bom.
– Người lái xe cứ chăm chú việc lái xe.
– Người đánh bom thì lo nhiệm vụ đánh bom …được trang bị bằng cái bị bằng vải chứa độ 4 hay 6 quả bom tùy theo khả năng mang theo.
– Một cái quẹt lữa bén nhạỵ
– Để xữ dụng, khi bạn đã nhận rõ mục tiêu, hãy tạmngừng hay rà xe chậm lại; người đánh bom bật quẹt lữa, lấy một quả MolotovCocktail ra .. châm vào ngòi (tim) đả thấm xăng … sau đó người lái xe …tăng tốcđộ .. khi đến gần mục tiêu (độ 2-3 mét) người lái xe hãy thúc cùi chõ vào ngườiđánh bom đang ngồi đằng sau để cho người đánh bom chuẫn bị …thế là người đánhbom đã được cảnh giác, người đánh bom sẽ tung bom vào mục tiêu. Sau khi đánhbom, người lái xe rà thắng chậm lại trong lúc luồn xe vẫn chảy đằng trước.. sẽtùy theo hoàn cảnh .. hoặc là quẹo vào một ngõ hẻm.. toán đánh bom sẽ tùytheo đó mà hành xữ.
– Cũng tùy theo hoàn cảnh, sau khi thi hành côngtác xong, các bạn sẽ gỡ khăn che mặt ra …lau bùn ỡ bản số xe …rồi cứ cứ ungđung chạy xe chậm lại …như các bạn đang đi hóng mát vậy.
molotov_target
Phương cách tấn công từng mục tiêu
1) Mục tiêu là đối tượng dùng xe hơi:
Nếu là đối phương đùng xe mà cữa kính được quayxuống một quả xăng bom ném vào ngay tài xế là tốt nhất (hoặc bất cứ vịtrí nào trong xe), sẽ tạo ra một sự kinh hoàng mà những nạn nhân là mục tiêukhông thể phản ứng gì được. Nạn nhân sẽ cố bảo vệ thân thể mình thì trong lúcđó, chiếc xe sẽ di chuyển mà không được kiểm soát: một tai nạn xảy ra là kể như 100 %.
Vì chiếc xe trong tình trạng đang cháy và có thể nỗtung, những người ngồi trong chĩ tìm cách tự phòng vệ để cho lữa xăng bớt lantràn đồng thời bằng mọi giá, kiếm cách rời khõi chiếc xe đang cháy để thoátthân. Thông thường thì mồi lữa sẽ tiếp xúc với hệ thống xăng của chiếc xe vàcái xe sẽ nỗ tung như một cái bom !!!
Nếu may lắm thì những người trong xe sẽ bịphõng trầm trọng ..nhưng thông thường thì các đối tưỡng sẽ bị chết cháy mộtcách kinh khủng. Trong lúc chờ chết, thì cơn đau đớn do bị phõng sẽ hành hạnạn-nhân cho đến khi từ trần.
Nếu nạn nhân tránh được tữ thần, thì cuộc sống củanạn nhân sẽ trỡ thành một kẽ tàn tật. Nạn nhân, người cũng không ra người, ngợm cũng không ra ngợm. Những nạn nhân nầy có thể là những tên đầu xõ của bọn csVNn hất là tên Bộ trưỡng công an.
Điều quan trọng nhất là: các bạn đừng lo ngại phản ứng của những người có võ khí trong xe: chúng chẵng làm gì được: trong khi thời gian chĩ trong tích tắc, người tấn công đã xa mục tiệu cả 5,7 chục thước rồi..hơn nữa xe cộ tại VN thì luôn luôn trong biển người di chuyển trên xe 2 bánh…biết ai là thủ phạm ??
Nếu đối phương đùng xe mà cữa kính được quay lên,người đánh bom cũng đánh như vậy, nếu may mắn mà kính xe vỡ thì kết quả cũng sẽtại hại như trên. Nếu cữa kính không vỡ, với chiếc xe mà bên ngoài lữa cháy khắp nơi, tên tài xế cũng không thể nào điều khiển hữu hiệu chiếc xe được. …vì phải tự lo thoát hiểm, tên tài xế luớ quớ ..có thể đâm vào một gốc câỵ
PHản ứng của những người khác trong xe ?
Đối với những người khác trong xe cũng chĩ trongphạm vi tìm cách thoát thân để tự cứu lấy mạng sống mà thôi.
Sau khi thi-hành xong nhiệm vụ đánh bom, người láixe 2 bánh đừng lại và trong tích tắc thì 2 xe đã cách nhau từng mấy chục thướctrong lúc đó luồng xe vẫn tiếp tục đi chuyển về đằng trước. Nếu người ngồitrong xe có tĩnh táo cách mấy đi nữa, khi nhìn ra thì cũng chĩ thấy một khối xedài bất tận di chuyển trong tình trạng kinh hoàng, hoảng hốt mà thôi.Người lái xe để thi hành nhiệm vụ đánh bom chĩ có việc quay xe qua một ngõhẻm hoặc quay lui là xong.
2) Mục tiêu là đối tượng dùng xe hai bánh:
Đây là loại mục tiêu mà tôi muốn nhấn mạnh: Đó lànhững tên CA thường theo dõi, trù dập, cũng như những tên xếp CA thường hay đòihõi các vị dc/dk đến trụ sỡ của chúng để khảo cung. Các toán thanh niên xungphong hãy nhớ lấy tên, nhớ mặt chúng để đánh bom.
Có cần tôi hướng dẫn cách triệt hạ chúng không?
Để tiêu diệt những tên nầy, trước tiên phải theo dõi chúng nhiều ngày, để biết thói quen của chúng. Sẽ có những lúc những tênnầy di chuyển lẽ tẻ hoặc đi chơi bời nhậu nhẹt. Đó là những cơ hội bằng vàng đểlấy mạng chúng hay là sẽ cho chúng về hưu sớm với một quả bom xăng sau lưng.Nếu chúng còn sống thì càng hay vì chúng sẽ bị đau đớn suốt đời, đó làchưa kể cuộc sống với dị tật dị hình suốt đời sẽ lầm tham ..đi đâu cũng bị dânchúng xầm xì, xĩ vả là đả bị nhân dân trừng trị. Nói cho ngay, những tên nào ở trong trường hợp đó thì chúng chỉ muốn chết sớm thay vì phải sống lây lất như ma trơi.
MolotovCocktail_8
3) Các mục tiêu khác:
Các mục tiêu khác như bọn tham nhũng dùng uy quyền để cướp tài sản của nhân dân, các bạn có thể áp dụng các biện pháp,phương cách đã mô tả trên.
Các mục tiêu cố định thì dễ dàng hơn. Tôi thiếttưỡng với sự hội ý giữa các anh em trong toán xung phong của mình cũng đủ tìm ra một phương cách đánh bom hữu hiệu cho những loại mục tiêu nầỵ
Vấn đề quan trọng nhất: luôn luôn đặt để yếu tố antoàn lên hàng đầu.
An toàn trong giai đoạn chuẫn bị.
– Việc lưu trữ, chứa các dụng cụ đánh bom như: chai/ lọ (nước xaxị), lon côca, lon bia, cần phải được che dấu cẫn thận. Nếu muốn lưu trữ, hãy cất đấu nơi xa cách chỗ cư ngụ của dân chúng. Địa điểm tốt nhất lànơi bụi. bờ cồn, rừng vv
– Xăng thì không nên chứa nhiều mà chĩ đủ đùng cho một số bom đã dự trù để tránh gây hõa hoạn.
– Vấn đề di chuyển là một trong những yếu tố quantrọng nhất: trong mọi trường hợp khi có mang bom theo, luôn luôn canh chừng đằng trước độ 100 mét thữ xem có các nút (chốt) chận của cảnh sát/công an không.Hể thấy luồn xe di chuyển đằng trước bỗng dưng khựng lại hay giảm bớt tốc lực,đó là dấu hiệu có nút chận của CS để kiểm soát vì mục đích thương mãi hay làmkhó dân để moi tiền của dân, toán xung phong đánh bom phải tức tốc quay xen gược lại hoặc rẽ qua một ngả hẻm khác ngay lập tức.
– Để có kết quả hữu hiệu tối đa, kế-hoạch đánh bom phải đồng loạt tỗng tấn công trên toàn lãnh thỗ VN ..
Chúc các bạn thành công trong nhiệm vụ cao cả là :
GIẢI PHÓNG QUÊ HƯƠNG

Chuyên mục:Uncategorized

MẸO VẶT: CÁCH COPY BÀI CỦA NHỮNG TRANG MẠNG “CẤM CỬA”

cach copy cac trang web cấm cửa
24 Tháng 8 2015 lúc 20:32

MẸO VẶT: CÁCH COPY BÀI CỦA NHỮNG TRANG MẠNG “CẤM CỬA”

(*) Hướng dẫn chỉ dành cho máy PC và Chrome Browser. Tất cả các Browser khác hoặc bạn sài phone thì vào theo link dưới đây để xem cách mở Console của trang mạng (website) như thế nào: http://debugbrowser.com/

Hôm nay Thùy Trang sẽ chỉ cho các bạn cách Copy & Patse bài ở những trang mạng đã cài java script, không cho các bạn Right Click hay Left Click để Copy bài hoặc download photo.

Trên Internet cũng có vài người chỉ cách nầy hay cách khác để Copy bài ở những trang web cấm nầy, tuy nhiên hướng dẫn rất rờm rà và khó nhớ.

Cách của Thùy Trang dễ hơn, các bạn chỉ cần làm 3 bước đơn giản sau đây:

Các bạn thử và các trang mạng, blog, diễn đàn cấm copy như Mẫu Tâm, VietnamDaily… thí dụ là bạn hãy vào thử 2 link nầy để copy bài xem được không:

(1)

http://mautam.net/forum/viewtopic.php?t=187176

(2)

http://www.vietnamdaily.com/?c=article&p=91684

Sau khi vào một trong 2 link trên thì bạn sẽ không thể Copy hoặc tải photo về máy vì tất cả mouse click (left, right) đều bị disable, do đó bạn cần làm theo 3 bước sau:

(1) Sau khi vào trang mạng đó rồi thì bấm F12.
(-) Một trang Developer Tools Console hiện lên.

(2) Nhìn bên phải trên cùng sẽ thấy nút settings giống như bánh xe răng cưa (xem hình phía dưới) bấm vào đó là nút Settings.

(3) Sau khi bấm nút Settings thì ở ngay 2 dòng đầu bạn sẽ thấy ô chữ “Disable JavaScript”, bấm vào ô đó thì sẽ copy được tất cả những gì bạn muốn.

Chuyên mục:Uncategorized

MẸO VẶT: GIẤU GPS CỦA BẠN TRÊN INTERNET

Trích theo bài của Nguyễn Thùy Trang

MẸO VẶT: GIẤU GPS CỦA BẠN TRÊN INTERNET
giấu IP
Hiện nay kỹ thuật quá nhanh chóng, tất cả dịch vụ điều lấy location data history của bạn để có thể biết bạn đang ở đâu.

Khổ một điều là nó chỉ ngay đúng căn nhà (địa chỉ) của bạn đang ở, và điều nầy rất nguy hiểm khi bạn hoạt động chính trị hoặc bạn là đối tượng bị kẻ ác theo dõi.

Trước đây Thùy Trang đã hướng dẫn các bạn làm nhiều cách khác nhau, nay hướng dẫn thêm để bạn hiểu rõ google tracking GPS của bạn như thế nào.

(1) Bạn vào trang google.com search (tìm kiếm) chữ “where Am I” thì sẽ có cái google MAP (bản đồ) hiện rõ nơi bạn đang sử dụng Wifi, nếu bạn đang ở nhà thì bản đồ sẽ chỉ nơi bạn cư trú.

(2) Bạn bấm thử vào link của trang mạng sử dụng data của google dưới đây thử xem:

http://www.where-am-i.net/

Nếu bạn thấy được địa chỉ mình sử dụng Wifi hiện lên thì điều nầy KHÔNG an toàn, do đó bạn cần làm theo hướng dẫn dưới đây: (Nhớ copy nguyên dòng dưới đây và paste vào browser)

https://www.google.com/preferences#location

Sau khi vào đó thì điền vào chổ Location là một Zipcode giả. Cứ điền đại zipcode của Alaska là 99501, sau khi điền zipcode giả xong thì bấm SAVE rồi ra ngoài google search lại chữ “where Am I” để thấy mình đang ở Alaska.

(*) Phần hướng dẫn nầy chỉ dành cho PC Computer. Ghi chú: login chrome với account ở Mỹ mới có location, còn ở VN thì vào theo link dưới đây :
http://www.google.com.vn/preferences

(*) Ở nước khác ngoài Mỹ thì tùy theo nước nào thì vào trang google của nước đó, ví dụ nếu bạn ở Indonesia thì vào theo link dưới đây:
http://www.google.co.id/preferences

Nguyễn Thùy Trang

Chuyên mục:Uncategorized